Bác Hồ xem Tuồng - N.Niculin (Nga)
Một buổi tối tháng 12 năm 1955, dưới bầu trời mùa đông xám xịt, mưa như rắc bụi trên các phố phường Hà Nội. Trên mặt hồ, cột cờ, những ngôi nhà sáng trưng ánh điện, trên những cành cây cổ thụ nhiệt đới luôn luôn xanh tốt. Tại một hội trường nhỏ không có phòng giải lao, không trang hoàng, giản dị của Câu lạc bộ Trung ương Đảng lạnh và ẩm ướt. Những dãy ghế tựa đơn sơ xếp đầy hội trường. Tất cả những gì đẹp đẽ trong các nhà hát Việt Nam đều tập trung trên sân khấu. Nó không biểu hiện trên trang phục, trong thái độ của khán giả trừ khi nó được phản ánh trên nét mặt họ. Khi tiếng nhạc, tiếng trống vang lên, bất ngờ từ hàng ghế sau giữa đám đông các lái xe sứ quán và các em thiếu nhi tóc đen, mắt đen, Chủ tịch Hồ Chí Minh như ông chủ nhà xuất hiện, ra bắt tay các đại sứ và các đồng chí lãnh đạo. Một cậu bé nào đó đã nhanh nhẹn ngồi trong lòng người.
Hồ Chí Minh, lúc nào cũng vậy, có một khả năng kỳ lạ tạo ra quanh mình bầu không khí bình thản cao độ, đầy thiện ý và đầm ấm. Hồ Chí Minh luôn luôn bình tĩnh đối với công việc, ngay cả trong những cảnh ngộ éo le, trong những ngày căng thẳng, khi nhận được những tin tức không vui. Với cái nhìn sắc sảo (sắc như dao, người Việt Nam thường nói vậy) thông tuệ, pha chút hóm hỉnh, Người lập tức đánh giá tình hình, thấu hiểu hoàn cảnh của mọi người và giải quyết công việc một cách sáng suốt, tránh sự nông nổi. Chủ tịch Minh có dáng dấp bên ngoài rất tự nhiên và toát ra sự cân đối, trẻ trung, khỏe khoắn (bộ quần áo giản dị càng nhấn mạnh điểm đó). Cử chỉ tin người biểu lộ một sự tinh tế được hun đúc trong điểm văn hiến nghìn năm. Người là "hiện thân của một nền văn hiến, không phải văn hiến Châu Âu, mà có lẽ, là nền văn hiến của tương lai". Nhà thơ O.Mandelstam đã viết về Hồ Chí Minh như vậy từ năm 1923.
Thế là, chỉ đến lúc các diễn viên xuất hiện trên sân khấu thì câu chuyện của Chủ tịch với nhóm lái xe sứ quán bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau bỗng im bặt. Người chăm chú theo dõi vở diễn. Chiếc mũ lưỡi trai màu xanh mà Chủ tịch mượn của một người ngồi bên được chụp lên mái đầu ánh bạc của một người theo kiểu quân đội dường như cũng hướng lên sân khấu với sự tập trung cao độ. Trên nét mặt của Hồ Chí Minh tôi cảm nhận được sự say mê mà nhiều lần tôi đã thấy trong các cuộc gặp gỡ và trò chuyện. Đó không phải là sự thích thú tự nhiên của người yêu nghệ thuật mà là cái nhìn đánh giá của một người am hiểu nghệ thuật. Một người đã từng thành đạt khi dùng ngòi bút trong nghệ thuật kịch, trong thơ ca, trong văn xuôi. Người vẫn thường quen suy nghĩ chín chắn, lý giải, kết luận. Một người mang tính chất nghệ sĩ đang cảm thụ nghệ thuật.
Các nghệ sĩ diễn vở tuồng mới Chị Ngộ theo đề tài hiện đại từ thời kháng chiến chống Pháp. Vở kịch này, trừ những khiếm khuyết, ví dụ như bối cảnh tự nhiên chủ nghĩa (trên sân khấu người ta đã đưa vào cả cái đầu đẫm máu) thì được coi là vở thử nghiệm đạt yêu cầu thể hiện tính dân tộc của tuồng và sử dụng khả năng của nghệ thuật sân khấu này cho việc xây dựng hình ảnh người anh hùng hiện đại.
Vở tuồng này (giọng hát của diễn viên tuồng đặc biệt khó hiểu đối với người nước ngoài) đã được diễn một cách tự nhiên bằng âm miền Nam Trung Bộ (Liên Khu V) và tôi đã có sự giúp đỡ tận tình của những người ngồi bên mà còn khó nhọc mới theo dõi được vở kịch. Buổi tối hôm đó, ngoài cuộc gặp gỡ với Bác Hồ còn có một chi tiết lý thú nữa làm cho tôi nhớ mãi. Trong giờ giải lao, khi tôi đang nói chuyện với một phiên dịch trẻ của sứ quán Liên Xô thì đồng chí Trường Chinh tiến đến chỗ chúng tôi.
- Hôm nay đồng chí có hiểu hết người ta nói và hát ở trên sân khấu không? - Ông hỏi đồng chí phiên dịch.
- Vâng, hiểu hết ạ! Đồng chí phiên dịch trả lời một cách tự tin. Và ngay lập tức anh ta phải trả giá cho lòng tự tin quá mức của mình.
- À, còn tôi không hiểu hết! - Đồng chí Trường Chinh lắc đầu, mỉm cười và đi ra cửa. Phải chăng đó là bài học tốt cho chúng tôi khi đó là những người trẻ tuổi?
Vở kịch diễn rất tốt. Tất nhiên là sự có mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong hội trường cũng cổ vũ các diễn viên. Họ đã biểu diễn tuyệt vời.
N.Niculin (Nga)
